Tôi không biết vì sao mình lại có một mối quan tâm kỳ lạ đến Hà Tiên, một thị xã nhỏ nằm về phía tây bắc của tỉnh Kiên Giang. Nếu nói đây là nơi đẹp nhất cả vùng biển phía nam thì cũng không hẳn. Tuy vậy, cũng không dễ dàng phủ nhận sức hút của thị tứ nhỏ bé giáp ranh đất bạn Campuchia này.
Gia đình tôi có một thói quen mà có lẽ tôi có thể gọi nó là cái duyên vậy. Mẹ và ba tôi là những người buôn bán ở chợ. Và theo như ông bà ta vẫn hay dạy ‘Có kiêng có lành’, hầu hết những ai đi buôn đều thờ ít nhất một hoặc hai vị thần, hoặc nếu không thì cũng đến viếng một vài ngôi chùa để cầu sức khỏe và cả việc buôn bán được phát đạt. Và cứ như thế, cả 2 người, ba và mẹ tôi đã chọn An Giang như là một vùng đất thiêng để hằng năm đi trả lễ và cầu may cho một năm sắp tới. Thế thì An Giang có liên quan gì đến Hà Tiên ? Có một sự thật rằng hầu hết những khách hành hương đến An Giang đều cố gắng ghé thăm Hà Tiên, đặc biệt là những người yêu biển hoặc nói chung không có cơ hội tiếp xúc với biển nhiều. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ, hằng năm, cứ vào những ngày rằm lớn – hoặc tháng 1 âm lịch, hoặc tháng 7, cả nhà đều háo hức lên đường. Đối với chúng tôi, đó không đơn thuần là một chuyến hành hương, mà còn là một dịp du lịch “truyền thống”
Bạn tưởng mọi thứ chỉ có vậy thôi sao. Không, những năm tháng ấy Hà Tiên hiện ra trong tôi với một vị thế khác. Nói đúng hơn, đó không khác một địa điểm du lịch vui chơi là mấy. Hầu như tất cả những ký ức còn đọng lại lúc đó có chăng chỉ là chuyện tắm biển, là chuyện được ngắm biển thỏa thích. Lớn dần hơn, tôi vẫn cứ được ghé thăm nơi đó, những địa danh đó đến mức tôi cho rằng Hà Tiên chẳng có gì để nhớ đến
Bẵng đi ít năm, khi mà tôi đã đủ chín chắn để hiểu được khái niệm mơ hồ của việc khám phá mà mọi người thường gọi là Phượt. Tôi vẫn đi đấy, tôi chọn đi hầu hết các tỉnh giáp với cần thơ, kể cả An Giang – nơi mà tôi phải gọi đó là quê hương thứ hai mới đúng. Dù vậy, tôi vẫn không màng nhớ đến Hà Tiên, đơn giản vì nó đã được mặc định là KHÔNG CẦN ĐẾN. Ấy vậy mà, lần đấy, cũng như mọi lần, tôi lên tìm thông tin cho địa điểm xê dịch kế tiếp. Mọi thứ sẽ diễn ra bình thường nếu tôi không phát hiện thứ được gọi là HÀ TIÊN THẬP CẢNH của Mạc Cửu – người có công lớn trong việc khẩn hoang đất Hà Tiên. Tôi ngớ người, tự nhận thấy rằng mình vẫn còn quá non nớt để phán xét những điều như vậy.
Hòn Phụ Tử, 1 trong 10 thập cảnh mà Mặc Cửu đã nhắc tới
Và thế là tôi bắt tay tìm hiểu Hà Tiên, trong một ngày mùa đông lạnh buốt đến mức chỉ nghĩ đến việc ra ngoài thôi cũng là một điều khó khăn. Tôi và 3 người bạn khác, bất chấp thời tiết, phóng xe trên con đường nhựa quá quen thuộc. Hình như chỉ có tự khám phá bạn mới thấy được cái đẹp của những nơi mà bạn từng chối bỏ. Tôi đã không biết điều này những khi còn ngồi trên xe du lịch, nhăm nhi cốc nước chực chờ đến biển chỉ để tắm. Thời tiết tháng 12 đúng là làm con người ta phải khổ sở. Chúng tôi ghé Hòn Chông vào buổi trưa, mặc dù không quá nóng nhưng cái không khí ấy lại không hề dễ chịu. Cảnh vật có phần không khác mấy so với những lần tôi đến. Nhưng cũng từ lúc đó, tôi biết mình đã có một cái nhìn khác dần hơn về nơi đây, dù chỉ là vài điều nhỏ. Cứ men theo con đường rợp bóng cây xanh, chúng tôi tiến về Hà Tiên. Cảnh vật vẫn thế, nhưng đó là lần đầu tôi được đứng trên cầu Tô Châu hít đầy cái không khí trong lành của gió biển như một người thèm khát thiên nhiên. Thị xã không quá nhộn nhịp, tôi biết điều đấy, nhưng cái cảm giác thanh bình này là gì ?
Chúng tôi ghé Mũi Nai lúc xế chiều, khi mọi người hầu như đã tận hưởng thỏa thích cái mát lạnh của nước biển. Biển ở đây không xanh như phía trên nhưng cái thu hút tôi lại chính là khung cảnh thơ mộng của Tà Pang ôm biển vào lòng hình thành nên một vịnh nhỏ bao bọc Mũi Nai. Chúng tôi đi dạo một vòng biển lúc chiều xuống, mặt nước phẳng lặng, đâu đó có tiếng sóng nhỏ của những đợt nước lăn tăn. Bỏ qua cái khung cảnh ấy, tôi háo hức tham gia trò trượt máng. Và rồi, trước mắt tôi là vùng biển Hà Tiên rộng lớn với những hòn đảo xa tắp, với một phần biên giới Campuchia, tất cả hòa vào sắc đỏ của mặt trời trong thời khắc hoàng hôn ma mị. Tôi chợt giật mình, có lẽ đây là những gì mình đã không hề biết đến những khi đến đây. Màn đêm dần buông xuống, không khí cũng trở nên lạnh hơn, đặc biệt là với thời tiết như thế này. khám phá Hà Tiên về đêm là việc mà tôi chưa từng nghĩ đến, dù chỉ là trong một vài giây. Thi xã chìm trong ánh đèn của những quầy lưu niệm nhỏ. Chợ đêm Hà Tiên không quá nhộn nhịp nhưng vẫn đủ làm ấm lòng bất cứ ai đến đây. Đó như là một vùng sáng lớn thay đổi cả bộ mặt tĩnh lặng của thị xã trong bóng tối.
Về đến Mũi Nai sau một hồi ăn uống và đi dạo, chúng tôi ra biển, đi dạo dưới ánh trăng sáng lập lờ. Mọi thứ mờ ảo huyền dịu khó tả, sẵn sàng làm xao lòng bất cứ ai. Ở đó, chúng tôi có dịp trò chuyện, có dịp mơ ước về một tương lai không rõ ràng khi đứng dưới một quang cảnh hết sức kỳ thú như thế. Hình như người ta dễ mở lòng với nhau hơn khi ngoại cảnh tác động. Mặc cho cơn gío cứ thổi, chúng tôi vẫn đi hết bãi biển, trước khi chấp nhận sự thật rằng ngày mai bọn tôi phải rời nơi đây.
Dưới những bóng dừa xanh mát biển khơi
Buổi sáng là cả một bầu trời sương mù hòa vào cái không khí lạnh đặc trưng sẵn sàng đánh gục bạn bất cứ lúc nào. Có lẽ, cũng vì thế mà tôi cảm nhận rõ con đường mình đi, núi và những cánh đồng dường như tác động cùng nhau tạo ra sự hùng vĩ của thiên nhiên, đường không quá rộng nhưng dễ khiến con người ta cảm thấy cô độc. Cả vùng thạch động phía trước bị bao phủ bởi một lớp sương mù nhẹ. Chúng tôi đi cho đến khi phát hiện mình đang ở trước cửa khẩu lúc nào không hay. Và thế là cuộc hành trình sắp phải kết thúc. Hai ngày dường như không quá dài nhưng cũng đủ để thay đổi suy nghĩ của một người.
Vẫn còn nhiều cảm xúc mà tôi nghĩ có lẽ việc đem nó vào đây là một việc làm dư thừa. Đơn giản đó chính là cảm nhận của mỗi người. Với tôi, Hà Tiên không chỉ dừng lại ở đó, không chỉ là những gì tôi vừa kể cho bạn nghe. Những gì tôi đề cập chính là thứ đâ khiến tôi thay đổi suy nghĩ một cách tích cực nhất. Bạn cũng có thể thay đổi quan điểm của mình nếu như bạn nhìn vào thực tại và biết suy xét từ những khía cạnh được coi là bình thường nhất của một vấn đề. Ai đó đã nói ‘Chỉ có đi xa chúng ta mới biết tầm nhìn và tri thức của mình bị hạn chế’.
I'm just a person who find myself lost in a great passion for wandering, to infinity and beyond the limit of ordinary travel lifestyle. For me, every destination in this world is worth a visit. Traveling is always my loyal soulmate.
Xem tất cả bài viết bởi Saimon Tobi