Chi phí dội cao vì tụi mình bay đi Phú Yên (Tp Tuy Hoà) từ Sài Gòn, nếu bạn nào đi xe máy hoặc đi xe đò sẽ rẻ hơn nhé.
Địa điểm xuất phát : Cần Thơ
Thời gian : 7 ngày 6 đêm
Tổng hành trình : 850km
Địa điểm : Mũi Điện – Đèo Cả – Đầm Môn – Tuy Hòa – Bãi Xếp – Gành Ông – Mũi Yến – Đầm Ô Loan – Trại Phong Quy Hòa – Bãi Hoàng Hậu – Đèo Mộng Cầm – Quy Nhơn – Cầu Thị Nại – Bán Đảo Phương Mai – Đàn Tế Trời Tây Sơn – Pleiku – Biển Hồ – Núi Lửa Chư Đăng Ya – Làng Bana Konktu – Ngã Ba Đông Dương – CK Pờ Y – Ngok Bay nhà nghệ nhân Abiu – Thác Phú Cường – Tháp Nhạn
Ngày 1 :
Tụi mình đặt vé xe Thành Bưởi đi sài gòn (100k), chuyến 1h đêm vì lịch bay lúc 7h15 sáng, giá vé cho chuyến khứ hồi Tuy Hoà Sài Gòn là 700k đặt trước 2 tháng nhe hãng Viet Jet. Đi xe Thành Bưởi được cái không ghé tiệm ăn, chạy thẳng, tầm 2 tiếng rưỡi là tới bến xe (nhanh ghê luôn :D). Nhà xe trung chuyển cho bạn trong nội ô Cần Thơ ko quá bán kính 5km. Tối đó háo hức ghê luôn. Mình bị cái tật là đi đâu xa mà đi xe đò không ngủ được, điên thiệt :)))
Khoảng 4h sáng xe tới Sài Gòn, rồi trung chuyển qua bên BX Lê Hồng Phong luôn là 5h, Sài Gòn sáng sớm nhìn bình dị mà không đông đúc. Mình không thích sài gòn lắm mà còn thấy nó dung dị mà. Sau đó là đặt Grab nhé, Grab đi từ LHP tới sân bay là 110k đi trong tầm 30ph
Nhóm tụi mình đi gồm 8 bạn, 5 trai 3 nữ. Tới sân bay thì ngồi đợi tý rồi làm thủ tục chút thôi, có bảng hướng dẫn nên các bạn đừng lo đi nhầm gì hết, tuy nhiên người xếp hàng đông lắm nên chờ check in an ninh đồ hơi lâu
7h15 máy bay cất cánh (Boarding), ôi cái cảm giác trên máy bay thì mình nói hoài luôn là khô da, ù tai nên ai ù tai thì chịu khó nhét bông gòn, ngoài ra cũng có thể bị ói nếu say tàu xe. Cách đi máy bay mấy bạn vui lòng giờ mấy cái review đi Huế đi Thái ra xem lại nhe
đáp xuống sân bay Tuy Hoà, có một điều lạ là để đáp xuống sân bay này người ta phải vòng một vòng từ biển vào vì cái sân bay nó ngược ngược. Trời lúc đó ấm u, vậy mà trên máy bay còn bị một phen hoảng hồn kiểu “quý khách đang đi vào khu vực nhiễu sóng”, muốn đứng tim (máy bay lắc lắc, giật giật). Rồi vậy là cũng an toàn đáp xuống sân bay. Cảm nhận đầu tiên của mình là : Ô, sân bay nhỏ xinh quá, phải nói là nhỏ lắm nhỏ luôn @@. Ở dưới Taxi sẵn sàng đón tiếp luôn nên không lo nghe :))). Vô trung tâm tp cũng 120k à
Tụi mình thuê xe giá 100k/chiếc cho 6 ngày, số 43 đường Đinh Cong Trứ. Lúc đó tầm 9 giờ trưa, tụi mình đi Hải Đăng Đai Lãnh luôn (ăn trưa trên sân bay rồi, có bạn tây đi chung nên được ăn free nghe :))). Từ tp tới đó tầm 35km, đường đi khá đẹp, đèo không dốc lắm
Gửi xe ở hải đăng giá 3k/ chiếc, giá vé vào là 10k/ người. Rồi bạn phải lội bộ lên hải đăng 20 phút moi tới nghe, đường đi dốc với mấy bậc thang to bự nên thủ sẵn chai nước đi nghe :))), lên trển mua mạt xác luôn nghe :3, nước từ 15-20k chai ko hà. Mì tôm còn 15k mà :))). Rồi tới tển rồi thì nên đi trước 11h30 nghe, để ko như nhóm mình không được lên hải đăng vì quá 11h30 trưa thì đóng cửa. Mà được cái trên đó mát lắm, gió thổi ào ào, mấy bạn có thể đi ra cái bia đá ghi cực đông đất liền nhe (đường hơi khó đi), ngoài râ thì quẹo tay trái là bãi Môn, bãi đó lúc nào cũng sóng to, có cái bãi cát đã lắm, xa xa còn có bầy ngựa ăn cỏ, địa điểm quay intro của tôi thấy hoa vàng cũng ở đây nhe
Bãi Môn nhìn từ trên cầu thang lên Đại Lãnh, chụp cái view 2 lần rồi
Sau đó nhóm mình vượt đèo Cả, lúc nào đèo này cũng quanh co mà line đường thì nhỏ nên mấy bạn cẩn thận xe lớn ra vào nhiều lắm nhe. Ngoài ra từ trên đèo còn nhìn ra được vịnh Vũng Rô nữa. Mình ghé dưới chân Đèo Cả để ăn tô bún chả cá, tầm 30k ăn cũng no cũng tạm được. Sau đó là đi Đầm Môn. Bán Đảo Đầm Môn là nơi mà các bạn phượt thủ hay đi gọi là check cực, để check được cực này, sau khi tới Đầm Môn mấy bạn còn phải lội đồi cát rồi lội rừng cũng cực lắm. Bán đảo Đầm Môn được cái là đẹp vì sát biển, đường đi hai bên là những đụn cát, từ QL vào đó cũng tầm 8km
Tụi mình về tới Tuy Hoà là 5h chiều, có đi mới biết, thành phố này thuộc dạng kỳ lạ độc nhất mà mình từng ghé Trên đường chính mà bò rồi dê đi lại nhởn nhơ như ở nhà, còn trong thành phố mà có cả ruộng lúa nữa, nói chung có lẽ vì tỉnh còn khá nghèo nên bộ mặt thành phố như vậy cũng không có gì đáng nói. Và đường nhiên là tới tối, khi tụi mình đi dạo một vòng thành phố, thì cái không khí ảm đạm và vắng ngắt là thứ đầu tiên mình thấy. Nói không phải chê chứ mình có vẻ như đang ở Ô Môn nhà mình vậy. Hai con đường huyết mạch mà mình đi là Hùng Vương và Lê Duẩn,ngoài ra còn có Trần Hưng Đạo với Độc Lập. Biển ở tp này ngay mùa mình đi khá đục, sóng đánh to nên không ai ra tắm. Tối mấy bạn có thể ăn đặc sản ở đây là Nem Nướng Chả Dông với Bánh Canh Hẹ. Nem nướng thì tầm 20-30k/ người ăn no nhe, khắc hẳn so với ninh hoà nhe, còn bánh canh hẹ thì chỉ 10k một tô gồm nhiều hẹ và chả cá, bánh canh thì như cọng bún vậy đó :))). Bởi mới nối ở Phú Yên cái gì cũng rẻ
Ồ quên, chỗ mình ở giá chỉ từ 150-200k cho một phòng 2 và 4 người thôi, vậy là rẻ rồi đó. Ròi tối thì ngủ để sáng mai còn đi tiếp
Ngày 2 :
Tụi mình thức sớm, chuẩn bị đồ đạc xong là 7h, gần đó có quán bánh bèo và bánh hỏi lòng heo nên ghé ăn. Chu choa ơi giá nó rẻ một cách hãi hùng, bánh bèo có 10k một dĩa, kiểu như bánh bèo bằng bột để thêm hẹ với nước mắm, còn cháo lòng cũng 10k một tô nhe, cháo trắng cho thêm ko tính tiền nhe. Ngoài ra bánh hỏi lòng heo cũng 10k luôn. Ăn 2 trong 3 món đó là no lấp lự. Còn cà phê sữa đá thì ngộ nữa, cái ly có chút xíu thoi, bằng ly uống nước đá nhỏ vậy đó. Ngoài ra ở đây người ta không uống trà đường hay sao mà kêu trà đường thì nói ko có :)))
8h là ăn xong, bắt đầu đi Gành Ông. Đường đi cũng không dễ, nhưng cứ mở map lên là thấy liền vì có định vị. Chỗ này mới vi diệu, mình thì tưởng đâu ở đây được đi free khỏi tốn tiền mà ai dè người ta bao cái bờ tường lại, chỉ chừa một lỗ cho người đi vô nên xe máy ko vô được phải gửi ở ngoài, mà nực cười nhất là đi tiểu đi tiêu phải 2-5k/ người nhe. Phải nói Gành Ông này đúng là nơi đáng giá nhất của Phú Yên luôn vì quá đẹp, ở dưới thì có gành đá đen như Bàng Than hay Lý Sơn, còn ở trên là nguyên một thảm cỏ với xương rồi, trên cùng là cái bãi mấy đứa nhỏ thả diều trong phim. Nói chung đẹp lắm mà có điều phân bò cũng dữ lắm



Xong là bắt đầu đi cái cầu gõ Ông Cọp, mọi chuyện vô duyên cũng bắt đầu từ khúc này đây. Thánh thần ơi cầu gỗ đang xây, mà trời thì lại đen thui như muốn mưa. Cũng may là không mắc mưa, nhưng tụi mình lại gặp một chuyện quái đảng. Cái vụ đi lọt vào đường quê, đường xấu là tui đây bị hoài bị suốt mà, vậy mà đợt này lại mắc phải chuyện đó. Hết 30 phút mới thoát khỏi con lộ đó, thiệt khủng khiếp. Chắc có lẽ mấy bạn nào đi tháng 2, tháng 3 thì cầu đã xây xong rồi đó. Qúa tiếc cho một cuộc tình

Rồi trời mưa, vậy là phải ghé lại một quán phở bên đường. Tổng thiệt hại cho một người ở đây là 20k. Bởi mới nói, để mà ăn được tô phở 20k đâu có dễ, mà hình như chỉ có đất Phú Yên giá mới rẻ vậy thôi.
Thẳng tiến tới Quy Nhơn thôi. Lúc tụi mình đặt chân tới Quy Nhơn là bắt đầu mưa hơi hơi rồi. Không quên ghé vào thăm mộ nhà thơ Hàn Mặc Tử, nếu không biết đường thì hỏi người ta cũng được, đặc điểm nhận dạng là chỗ này đang xây một resort cỡ lớn. Vào bên trong, đầu tiên bạn sẽ thấy nhà của Hàn Mặc Tử, nhà nhỏ thôi, nhưng có vẻ ấm cúng, bên trong trừng bày hiện vật khi còn sống của nhà thơ. Mà vào đây có cảm tưởng như đã lâu rồi không ai ghé thăm vậy. Vào free nhé, kế bên có cái trường mẫu giáo thấy cưng lắm
Chạy ra phía trước sẽ là cổng vào khu trại phong. Nếu bạn vào thì sẽ thấy được mộ Hàn Mặc Tử, giá vé với xe vào luôn là 15k/ xe và người. Trong đây khiến mình có cảm giác buồn buồn với tiêu điều, vì mặc dù hướng nhìn ra biển nhưng khung cảnh co phần u ám. Một nhà thơ ở phía xa nhưng vắng lạnh kiểu ít có người ghé thăm. Trong khuôn viên trại còn có vườn tượng danh nhân, những người đã cống hiến hết mình cho khoa học, cho bệnh phong.
Rời khu mộ đó, chạy tầm 10 phút trên một con đèo khá cao có tên là Mộng Cầm, bạn sẽ tới được Quy Nhơn, nhưng chỉ là rìa thành phố thôi, trung tâm thì phải đi chừng 1km nữa. Dù trời âm u nhưng mình có thể cảm nhận rõ là thành phố này sầm uất không thua Nha Trang. Phải nói là từ sau nha Trang với Đà Nẵng thì đây là thành phố thứ ba mà mình thấy phát triển vậy. Đường bờ biển dài, đường xe chạy cũng rộng, có vẻ như ở đây sinh sống rất thoải mái về mặt vật chất. Chạy lộn đường rồi :))), vậy là phải quành lại một con đèo nhỏ hơi dốc để tới bãi hoàng Hậu. Chỗ đó có tên gọi là KDL Ghềnh Ráng. Phía trên đây có phố đi bộ mua sắm và cả Resort nữa. Đúng là trời không chiều lòng người, vừa gửi xe xong là mưa tầm tã, mưa thúi đất thúi đường. Nhiều khi mình vẫn nghĩ có lẽ cái duyên với vùng đất này chưa tới. Vậy là tiêu điều cái kế hoạch ngắm biển buổi chiều, đành ngắm mưa tạm vậy. Nhà hàng Hoàng Hậu kiêm resort này đúng là khiến người ta phải kinh ngạc. Đứng từ đây, mặc dù trời mưa, mình vẫn thấy rõ cảnh biển với một phần thành phố Quy Nhơn. Có lẽ đó là lúc mình thấy lòng nhẹ và thanh thản nhất, ngồi ngắm mưa. Mọi người cứ thế mà xuýt xoa vì cái lạnh nhưng cũng không thể làm ngơ trước cái vẻ đẹp rất đời thường trước mắt.
Trời cũng tối nên tụi mình chạy về khách sạn trong lúc trời thì cứ mưa tầm tã. Vừa đói, vừa ướt, cả đám vào khách sạn check in mà đứa nào cũng run lật bật. Chỗ này mình đã book trước qua điện thoại với giá 150k/ phòng 2 và 220k/ phòng 4. Với cái giá rẻ vậy thì phòng ốc không đẹp là chuyện thường. Vậy mà cái phòng này nó lại thiếu thốn đủ thứ, tự nhiên thấy mình ngu hết biết mới đi thuê cái phòng như vậy 😦
Tối, trời vẫn còn mưa, nhưng biết sao giờ, phải đi ăn thôi. vậy là ghé một quán bánh xèo tôm nhảy nổi tiếng trên foody, quán ông Hùng. Thật ra thì quán này chưa bước vào là đã thấy sang rồi, như kiểu nhà hàng thu nhỏ vậy mà. Cái mình quan tâm là đồ ăn với giá, giá một món bánh xèo hay bánh căn cũng vào khoảng 1-25k một cái. Với bánh xèo miền trung mà một cái như vậy là mình thấy mắc rồi. Rất may cái bánh không quá nhỏ, lại được thêm chừng 8 con tôm hoặc 8 miếng mực, nói chung ăn cũng ngon đó, tại có ăn thêm với rau và bánh tráng. Thường mình để ý người Nam Trung Bộ rất ít ăn kiểu này, đặc biệt là vùng Phan Thiết, Ninh Thuận. Họ toàn cho rau vào chén và ăn chung với mắm nêm thôi. Có lẽ từ Khánh Hoà lên đến Đà Nẵng, người ta đổi kiểu ăn chăng. Tụi mình gọi 4 hay 5 cái gì đó với hai phần bánh căn. Ăn no lưng nhé, một người tốn khoảng 25k thôi. Cũng may trời đã tạnh mưa, tạo điều kiện cho tụi mình đi một vòng thành phố.
Buổi tối chạy cập con đường biển chạy rất mát, tuy nhiên vừa mưa xong nên vắng lặng. Hải sản ở đây bán khá rẻ, với có nhiều món lạ mà dưới mình không có. Gía thì mình thấy cũng không phải gọi là rẻ lắm. Cái ý niệm đi biển là phải ăn hải sản nó ngấm vô tâm trí của người VN luôn rồi nên tụi mình cũng phải ghé quán ăn hải sản như người ta. Nhóm 8 đứa tốn tầm 50k/ đứa là no luôn.
Ngày 3:
Sáng sớm, mở cửa phòng ra, ơi thần linh ơi mưa nhẹ nhẹ phất phất như kiểu đang ở huế. Trời lạnh mà tụ mình vẫn phải dậy sớm đi ăn cho kịp hành trình. Vì đi ngay mùa bão nên cũng không trách được gì. May là cái quán bán bánh mì chấm đối diện khách sạn luôn :))). Phải nói là món bánh mì này là món mà học sinh hay công nhân viên ăn hàng ngày vậy, nó kiểu như bánh mì ỏ của mình mà thay vì ăn theo ổ thì nó chấm trong một cái dĩa, có thêm trứng, bì thịt với dưa chưa này nọ, đương nhiên phải có pate, nước sốt, thịt với dưa leo rồi. Một dĩa ăn khá ngon, cũng khá rẻ, chỉ 15k/ đứa mà no. Vậy là tụi mình check out khách sạn rồi lên xe đi. Vừa mới dừng ở tiệm đặc sản mua đồ xong (ở đây bán nhiều loại đặc sản cũng khá lạ, có tré bò – này mình thấy ở ĐN rồi, rượu thuốc võ Tây Sơn, mực rim me, ghẹ rim me bình định, bánh ít tro và còn nhiều món lạ khác, có điều chỉ được mang 7kg lên máy bay nên tụi mình hạn chế mua) thì mưa, mưa đúng kiểu SML luôn :))), mưa như chưa được mưa, mưa thú đất, bạn cứ tưởng tượng bình thường mưa dưới miền Nam sao thì trên đây gấp 2, gấp 3 lần như vậy, gió thổi từ từ phía, mọi người trong thành phố cũng nhanh chóng về nhà hoặc đục mưa cho nhanh, có bốn chiếc xe điên nhắm thẳng ra phía bán đảo Phương Mai – cầu Thị Nại – cây cầu bắc qua biển dài nhất VN. Phải nói là gần như đúng vậy, vì trong thời tiết như vậy thì ra bán đảo là một chuyện điên rồ, trên đường lúc đó có tầm 6 chiếc xe máy, mà 4 chiếc là của 8 đứa tụi mình. Rồi lúc vượt cầu Thị Nại, là lúc mà mình thấy dũng cảm nhất trong suốt cuộc đời mình :))), đơn giản là vì lúc đó, mưa thì ào ào, gió rít nhiều,phía trên cầu không có thứ gì chắn gió nên mưa cứ quất vào mặt và xe làm muốn té cuống đường, rất may là sau 15 phút, tụi mình cũng vượt qua được cây cầu đó, dừng lại đục mưa mà đứa nào đứa nấy thấy hãi hùng. Suốt đoạn đường trên bán đảo, qua tới Nhơn Lí, Kỳ Co, mưa vẫn cứ mưa, mà tụi mình thì cứ chạy, đường bây giờ là của tụi mình luôn, hoàn toàn vắng hoe luôn :)), lâu lâu lạ phải dừng coi GG map trong mưa, cát cứ táp táp dưới chân, quần áo thì ướt nhem dù đã có áo mưa, vậy mà còn bị bể bánh xe phải chờ sửa :))), cũng may lúc đó mưa tạnh ráo vì đã lên được Gò Găng, khá xa so với sân bay Phù Cát. Phải nói là mình nghe nói lũ, bão miền trung hoài mà tới giờ mới được thấy. Tụi mình có ghé lại cụm tháp chăm Tam Long gần huyện Tây Sơn nhưng vì giá vé khá mắc, những 15k mà không có ai vào hết nên tụi mình chụp ảnh vài bức rồi đi, và nhận được vài câu giáo dục tư tưởng của anh bảo vệ “dễ mến”.

À, rồi cũng tới được huyện Tây Sơn – cái huyện huyền thoại mà ai học lịch sử cũng biết khi nhắc tới tên Quang Trung – Nguyễn Huệ. Phải nói là vùng này khi đi ngang qua có vẻ gì đó rất linh thiêng, huyền bí, hay là trong tâm trí mình cứ nhớ tới vụ vua Quang Trung nên mới có cảm tưởng như vậy, tới đây thì trời bắt đầu mưa nhỏ, phía bên Bảo Tàng Quang Trung thì đóng cửa vì đã quá 11h (lúc đó thì tầm 12h30) nên tụi mình thẳng tiến tới đàn tế trời luôn. nếu bạn nào học lịch sử giỏi hoặc thích lịch sử thì huyện này có nhiều điểm cho bạn lựa chọn. Đường vào trong đàn tế trời là một con đường nhỏ kiểu nong thôn nhưng có lát bê tông, tuy vậy khúc cổng vào đền thì tụi mình đi làm sao mà nhắm vào bãi đất đỏ đang mưa nên thành ra nguyên chiếc xe đẹp thấy sợ luôn :))) Chắc vì mưa nên lúc đó chỉ có nhóm tụi mình ở đó, mà cũng may là mưa tạnh hẳn luôn, mặc dù trời ko trong xanh lắm. Từ dưới đàn tế mà leo lên tới trên đó là khoảng 100 bậc hay gì đó, đi cỡ 10 phút là tới. đứng ở trên đàn tế, bạn sẽ thấy được bao quát toàn huyện Tây Sơn, mà dù nói vậy chứ cũng không cao lắm đâu, vậy mà có cảm giác gì lạ lắm, giống như có kiểu tự hào vậy. Ở đây còn có bia ghi thông tin lại sự kiện vua Quang Trung tổ chức đàn tế để hành quân ra Huế nữa. Được cái nhờ vậy mà sống ảo diễn sâu thoải mái luôn :))). Sau đó tụi mình tìm chỗ ăn trưa khi gần lên đào An Khê, con đèo nối liền địa phận hai tỉnh Gia lai với Bình Định. Bữa cơm siêu đơn giản trong một quán ăn vỉa hè bên đường vắng hoe, cơm tự tay cô chủ làm, tự nấu, ăn rất ngon, một người chỉ tốn 25k mà mình tưởng đâu đó là dĩa cơm ngon nhất mà mình từng ăn từ hồi mới đi tới lúc đó, bị vì mấy bữa trước đâu có ăn cơm :))).

Vậy là mưa tiếp tục theo chân từ đèo An Khê qua tới đèo Mang Yang luôn :))), phải nói là vùng đất trên Tây Nguyên khác hẳn với tưởng tượng của mình, đúng như người ta hay nói, có vẻ gì đó ấm áp, cổ cổ với huyền bí theo kiểu gì đó rất lạ, mà còn càng thấy sợ sợ hơn nữa khi trời tối, khi mà đường dốc cao, đầy bụi dù rất ít phương tiện, mà còn phải băng ngang qua mấy rừng thông. Mà nói gì thì cũng tới thành phố Pleiku rồi đó, ấn tượng với thành phố này ở chỗ, sáng rực, không biết phải kỳ lạ không mà hồi mình đi Đà Lạt cũng có cảm giác này. Chắc là vì nằm trong một vùng thung lũng tối thui nên ánh sáng nó rọi ra hay sao đó. Thành phố cũng khá rộng và theo mình thấy thì khá giàu, hơn cả Phú Yên hay Bình Định thì phải, bị nhà cao tầng cũng nhiều, bởi mới nói từ hồi có bầu Đức là Pleiku nổi tiếng hẳn.
Ban đêm ở Tây Nguyên thì làm gì nhỉ, đương nhiên là đi uống cà phê rồi. Sau khi check in và tắm rửa thoái mải trong cái khách sạn rẻ mà đẹp nhất trong đời mình từng ở (Cao Nguyên Hotel đường Hoàng Văn Thụ, Pleiku nghen, giá chỉ 75k/ đứa thôi à, có thang máy, dịch vụ giặt ủi rồi phòng thì rộng như cung điện J)), tụi mình ghé quán nem nướng nha trang gần đó ăn, mắc khủng khiếp (50k/ phần, so với 35k/ nha trang), biết là bị hớ nhưng mà chất lượng cũng ổn, coi như trong cái xui có cái hên vậy. Nhiệt độ lúc đó là 19 độ, lạnh như đang ở Đà Lạt, không thể tả được luôn, chỉ cần bước ra đường là thành nước đá liền. Mà trời lạnh như vậy mà uống cà phê thì còn gì bằng, vậy là ghé quán Junior gần đó uống. Thật ra thức uống cũng tạm, tầm 30-35k gì đó, có điều không gian hơi nhỏ, mà hơn cả Chewy Junior ở CT nữa (chỉ bán bánh Su Sing J)). Mà chủ quán này chắc thích Sing lắm nên trưng nguyên con hải sư tổ chảng.Và rồi, tối đó, cả đám say giấc bị vì giường êm, trời lạnh mà đứa nào cũng mệt. Chợt nhận ra nào giờ chưa từng được ngủ một giấc ngon tới vậy
Ngày 4 :
Sáng, trời hửng nắng nhẹ nhưng có chút mây mù, cả đám lật đật dọn đồ đạc đi cho sớm mà đứa nào cũng ghiền cái giường, tiếc ko chịu thức bị vì nhiệt độ ở ngoài là 21 độ. Đến Gia Lai mà không ăn phở khô là còn gì mà kêu bằng đi thăm thú nữa, vậy là sau một hồi search Foody (cái app thần thánh phải có khi đi đây đó), cả đám tiến về quán Hồng, quán nổi tiếng nhất về món này ở GL. Đối với một quán nổi như cồn như vậy thì khách đông là chuyện bình thường, mà đằng này là khách chiếm hầu như toàn bộ bàn ở dưới lầu, làm tụi mình phải lên trên ngồi mới có chỗ. Ở trên thì trời đất ơi nó dơ, dưới đất toàn là khăn giấy, chanh, tăm gì búa xua, ngồi ăn mà bực bội trong mình. Quán làm cũng nhanh, tầm 20ph là có đồ ăn cho cả đám. Phở này cọng nhỏ y như hủ tiếu vậy, nói trắng ra là giống giống hủ tiếu khô, có điều ăn với tái, vò viên và nước lèo phở J)), đề nghị mấy bạn uống đậu nành cho đúng điệu nghen, ly có 5k hà
Trên đường ra Biển Hồ (lúc đó là 8h30), vẫn còn hí hửng bị vì thời tiết trong xanh quá mà, thì gặp một vài “anh áo vàng”, tâm trí hoảng loạng, quang mang không dám tiến lên (số đen đủi đi đâu cũng gặp mấy ảnh). Rồi một hồi cũng phải chạy lên (như rùa bò), để không thôi hết xăng còn chết nữa J))). Vừa mới tấp vào con đường đi Biển Hồ là trời trở đen, thiệt là nực cười, kiểu như số mình phải gặp mưa bão suốt á, cũng may là nó ui ui vậy chứ không mưa. Biển Hồ không rộng lắm, mà chỗ này thu hút mấy cặp chụp ảnh cưới lắm nghe, bữa đi gặp 2 cặp chứ không ít. Gần đó có cái đài quan sát nhỏ (thực ra là cái chòi), tưởng đâu lên trển được ngắm thoả thích ai dè gặp ngay một nhóm người đang ngồi nhậu (hết hứng)
Hoa dã quỳ mọc đầy ở khu vực này (mùa đông, đầu tháng 12 là những ngày dã quỳ nở lần cuối) nên mấy đứa cũng khoái lắm, diễn sâu diễn ơ. Chung quy lại hồ này giống giống hồ xuân hương Đà Lạt (có cái bị một rừng thông bao quanh)
Từ Biển Hồ, mấy bạn men theo con đường mòn sát bên (or hỏi đường), để tới Biển Hồ Chè hay Chùa Minh Thành. Phải nói một câu là…. Con đường này như trong phim vậy, hai hàng cây cà phê trồng nở bông trắng muốt, lâu lâu có xen vài bụi dã quỳ, kiểu như người ta hay nói “Sống chung với thiên nhiên” đó, cảnh tượng lúc đó chỉ muốn nhảy xuống mà diễn sâu cả ngàn tấm, mà vì thời gian có hạn nên đành bất lực ngắm thôi, sau đó là một hàng thông lớn hai bên con đường dốc, hay được gọi là con đường Hàn Quốc (ở đây chụp hình siêu đẹp nè, có điều tới mình chụp là thấy ghê :)). Khu này có nhiều nhà phơi cà phê lắm, kiểu lần đầu thấy hạt cà phê đen đen đỏ đỏ thích lắm nhe, người ta phơi đại trên cái bạt mà không lo mất (chắc là chưa rang với chưa khô nên không ai thèm lấy), đi một đoạn nữa là chùa Minh Thành, tụi mình không vào chùa mà qua bên biển Hồ Chè luôn, kiến trúc chùa giống giống với cái tháp Hooh trong phim Pokemon vậy đó, mà đứng từ bên biển hồ chè chụp qua là chất lắm nghe mấy ný. Khu này là khu trồng chè để sản xuất trà, Tây Nguyên ngoài cà phê ra thì còn nổi tiếng với trà mà. Lúc đó trời cũng hơi âm u nhưng mà cái cảnh nguyên một vườn chè rộng lớn nhìn thích mắt lắm. Nguyên đám nhào vô sống ảo liền, mà di chuyển nhẹ nhẹ giữa mấy luống trà bị sợ hư cây của người ta mắc công đền với lại tội nghiệp người trồng. Mùi chè thơm phải biết mà lá của nó bản rộng chứ không nhỏ nhỏ như lá trà sấy khô (đương nhiên J)). Ta nói cái điểm này nó đẹp tới nỗi tốn 45 phút chỉ để chụp ảnh với cái đồi trà, thiệt là vi diệu

Nếu cái đường Biển Hồ Chè đẹp 10 thì đường đi Núi lửa Chư Đăng Ya nó đẹp gấp mấy chục lần vậy, thử tưởng tượng bạn đi trên một con đường mà hai bên là cà phê, rồi dx quỳ, rồi đủ thứ bông đan xen, sau đó là xuất hiện mấy ngôi nhà sàn, nhà dân tộc, rồi đất đỏ, rồi heo mọi, rồi nguyên một dãy núi cao cao, trời ơi nó đã lắm, tả bằng cái miệng không có hết được. Cơ mà đang đi cái 3G mở không lên, thành ra phải hỏi mấy người dân ở đó, mà mắc cười là có người không biết tiếng việt nên không biết đường chỉ :))))
May là cũng có anh chỉ đường tới đó. Khu núi lửa này giờ đã tắt, là rẫy trồng khoai mì cảu người dân tộc Bana. Làng này khá nhỏ, chỉ vài ba nhà sàn thô sơ, như kiểu văn minh không về được chỗ đó luôn, nhìn mấy em chỏ chơi đùa mà thấy tội nghiệp, không biết tụi nhỏ có cơ hội học tập không khi mà cả làng đó có một cái trường nhỏ xíu xiu. Lúc lên núi phải băng qua một con đường nhỏ mà có võ J))), nó không phải kiểu lầy lội như trời mưa mà ngoằn ngèo, lỗ chỗ nhìn kỳ cục lắm, người ngồi sau phải xuống rồi mới lên được chân núi. Cùng lúc đó có một nhóm người dân tộc với mấy em nhỏ từ trên rẫy đi xuống, nhìn họ chân chất dễ thương lắm

Từ chân núi muốn leo lên đến đỉnh mất khoảng 30ph – 1 tiếng dựa vào tốc độ leo núi và độ “chịu chơi” của bạn. Đoạn đầu sẽ bị lau sậy, mấy bụi cây um tùm che mất đường, nhưng không quá dốc, khoảng 10 phút là vượt qua đoạn này, đoạn số 2 là đoạn ác liệt nhất trong suốt hành trình leo núi, độ dốc càng ngày càng cao, dốc kiểu như 60-70 độ nghiêng vậy, cho nên vừa đi phải vừa …’’vịn mấy nhánh cỏ” để không bị té hoặc trượt xuống do mất thăng bằng. Nếu là vào mùa mưa thì chuyện leo núi Chư Đăng Ya là không thể luôn, vì ngoài mấy bụi cỏ nhỏ thì tuyệt nhiên không có cái gì khác để bám níu. Ngoài ra khi leo đoạn này tránh nhìn xuống dưới vì sẽ bị say độ cao. Đoạn thứ ba khó hơn vì … mệt quá hết leo nối J))), quả thực là khi leo hết đoạn 2, mình đa quá mệt, phải ngồi xuống nghỉ khoảng 5-10ph mà sợ bị trượt xuống hết biết. Tuy nhiên, lên tới đỉnh thì phải nói là rất tuyệt, gió thổi mát, xung quanh là núi, ruộng khoai và mây, tuy không quá cao để có thể thấy mây như ở Phan nhưng chinh phục được Chư Đăng Ya cũng là một chuyện không dễ

Tụi mình ăn trưa trên đường về lại thành phố Pleiku, sau đó đi tiếp đến Kontum (lúc đó là 1h trưa). Đường lên Kontum khá dễ, có đi qua vài rừng thông cũng khá đẹp (nhưng đương nhiên ko so được với Đà Lạt). Tp Kontum phải nói là khá nhỏ, đến nỗi mình không nghĩ đó là thành phố (chắc khoảng 2 quận của Cần Thơ – NK với Bình Thuỷ). Mấy bạn đừng nghĩ ở các tp này người dân tộc ra đường đi như đi chợ. Không hề thấy, cũng như các tp bình thường khác thôi vì họ đã rút dần về sống trong các bản làng nằm gần nguồn nước sông Dak Bla. Tụi mình ghé lại nhà thờ gỗ Kontum, một nhà thờ có từ lâu đời (Pháp) được xây dựng để làm nơi truyền đạo cho người dân tộc là chủ yếu (đa số người dân tộc ở Kontum theo đạo chúa). Nhà thờ này có lối kiến trúc đẹp, kiểu vintage vậy (mà thật là vậy J)), vì làm từ gỗ và được sơn đen nên nhìn nhà thờ có nét một mạc rất Tây Nguyên, kinh được làm theo kiểu Gothic nhà thờ (kính nhiều màu, trong và có các hoạ tiết), lúc mình đi thì sát ngày lễ Đức Mẹ Măng Đen nên nhà thờ không cho vào tham quan, trong khuôn viên có các khu ngủ nghỉ cho các sơ, các cha, có cả quầy lưu niệm mà hình như ko ai mua nên đóng kín

Lúc mình tới cũng có một nhóm người đến tham quan (không mất phí hay vé), vừa ở đó được khoảng 1 tiếng rưỡi thì mưa nên tụi mình đưa một bạn trong nhóm ra bến xe để bắt xe về Pleiku bay về SG (cũng là điều đáng tiếc nhất vì bạn này đã bỏ lỡ cái ngày tuyệt vời sau này), rồi trực chỉ tới làng dân tộc BANA Konktu nơi mình đã đặt homestay của cô Ngọc. Lúc đi qua có băng ngang cầu Kon Klong, cầu treo lớn và đẹp nhất Kon Tum, nhìn xuống sông Dak Bla ở dưới là thôi sợ chết luôn J)), vì nước chảy xiết mà cầu thì cao nữa. Đường vào làng khá dễ nhưng cũng sẽ rất là “hồn vía lên mây” nếu đi ban đêm (thiệt ra mình nghĩ chắc ko ai dám đi ban đêm đâu), vì là đường đèo núi mà độ rộng đường cũng không rộng lắm nên chỉ đủ cho vài chiếc xe máy qua thôi, với lại khu này vắng vẻ, tĩnh mịch kiểu thâm sơn cùng cốc, một nét đặc trưng rất Tây Nguyên mà ai tới đây ko nên bỏ qua. Mà cũng nhờ ở làng này mà có nhiều chuyện vui xảy ra
Phải vất vả lắm nhóm tụi mình mới tìm được nhà cô Ngọc, nhà cô nằm ngay trong làng, khá rộng, có nhà riêng và nhà cho khách. Và khu nhà cho khách thì được mần theo phong cách vintage y chang của người Bana. Tụi mình vô “check in”, thú thật là trước giờ chỉ mới video call với cô thôi chứ chưa nói chuyện với cô ngoài đời bao giờ. Mà cô vui vẻ, thoải mái, dễ thương lắm nhe. Tụi mình tranh thủ xuống thăm bản làng. Mấy em bé Bana nhỏ xíu dễ thương lắm, lắm lúc lại ra nhìn coi người lạ nào tới làng chơi (Có ông tây nào đó mới lạ – Tom, bạn đồng hành của mình). Đám con nít cứ xúm xít lại chỉ trỏ, cười đùa thấy ham, cho kẹo thì tụi nhỏ các ơn bẽn lẽng, bỗng thấy yêu đời hơn nhiều. Tụi mình về nhà cô Ngọc, chuẩn bị cho buổi ăn tối, ta nói chiều tối ngay cái khu bản làng hoang vu nó lạnh gì đâu, cơ mà ngồi ngắm một ngày dần trôi trên cái homestay đã dễ sợ. đám đi tắm, đám giúp cô chuẩn bị thịt heo mọi nướng, gà nướng, cơm lam. Ta nói tự mần tự ăn vậy mà vui. Tầm 7h là nguyên mâm cơm ra bàn, trời ơi gà nướng mọi, heo nướng chả ram gì búa xua hà, một phần ăn vậy là 1tr cho 7 đứa, khá no, tiền ở là 50k/ đứa, ăn sáng 50k/ đứa, còn gì rẻ hơn :3. Vừa ăn vừa được nghe cô Ngọc kể chuyện đời tư, chuyện ma, chuyện làng, được biết thêm về làng Kon Ktu mà còn được cười đùa thỏa thích. Tự nhiên thấy mình có duyên lắm mới được ở với cô vậy. Vì không có wifi 3g gì nên cả đám 9 giờ rưỡi là ngủ, nằm mà sợ con này con kia vô bắt ăn thịt không à .


Ngày 5:
Sáng sớm tiết trời se lạnh, vô nhà tắm xối ấm nước muốn teo… Vậy mà được đích thân cô nấu bún măng giò heo cho ăn, ta nói nó ngon. Rồi cả đám cũng bày đặt diễn sâu uống cà phê ngắm ban sớm đồ. Thiệt ra cũng thú vị phết, chưa kể là mấy đứa còn thức sớm ra thăm mấy đứa nhỏ Bana đi học, ra thăm dòng DakBla chảy ngược, còn tui lo ham ngủ biết gì đâu. Ăn uống no nê thì tạm thời từ biệt cô Ngọc để đi Ngọc Hồi thăm ngã 3 Đông Dương (Việt – Cam – Lào), nói tạm thời vì sẽ còn gặp cô vào buổi chiều nữa, tại nhà một nghệ nhân cồng chiêng. Ta nói đường đi Ngọc Hồi hoang sơ thứ thiệt, cảm giác ngắm mây trời rất đã, đặc biệt là qua khúc Dak Hà còn gặp xe lào chạy qua VN. Tới khu cửa khẩu Bờ Y thì có mấy hàng quán bán đồ mậu dịch miễn thuế, nhìn chung toàn là đồ Thái Lan, đồ Lào đếm trên đầu ngón tay, thiệt ngộ 😊. Đừng quên đổi mấy tờ kíp về làm quà nghen. 5k/ 100 Kíp (chắc chưa được 5k). Chạy thẳng qua cổng cửa khẩu, sau đó rẽ trái là thấy đường lên cột mốc. Leo bộ lên khoảng 1 phút nữa thì tới cái cột mốc có 3 mặt tương ứng Lào, Việt, Cam. Bên phía Lào với Cam thì cỏ mọc u tùm chứng tỏ ko ai rảnh đi. Bên Vn thì đẹp hơn, nhìn ra được bốn bề toàn là núi, tự nhiên cũng thấy tự hào bị vì đi được 1 ngã ba 2 cực
.




Về tới ngã ba Trung Tín (phải hỏi đường người ta nhe), thì quẹo phải vô làng Ngok Bay gặp già làng A Biu (hay còn gọi là nghệ nhân Abiu), chú có nguyên một bộ cồng chiêng cùng với mấy bộ đồ dân tộc luôn. Nhà chú y như kiểu nhà dân tộc của già làng, bề thế và đẹp. Ta nói trải nghiệm này thực và đã tới nổi cái làng gì đó ở Đà Lạt nó không bằng một góc! Nguyên đám thay đồ dân tộc, selfie rồi chuẩn bị hòa vào giai điệu cồng chiêng. Và cũng là lần đầu mình được chơi cái cồng chiêng, được biết múa Xoan nó là cái gì, khá thú vị, nói chung là nữ múa thì khó chứ nam dễ
😊)). Sau đó là màn thiết đãi gạo Xoài Cơn (gạo thu hoạch trên gẫy), rồi mấy món ăn đậm chất miền núi, đương nhiên phải có cơm lam rồi nghe, nghe rõ mùi tre luôn. Cả nhóm ngồi trò chuyện với chú Abiu, với cô Ngọc, đủ thứ trên trời dưới đất, tới 6h chiều mới chịu về.Vậy mà còn bị bể bánh xe giờ đó, đứa nào đứa nầy sợ ghê gớm, cũng may có chú Abiu giúp sức tìm người vá xe. Tự nhiên thấy thương cái lòng cái dạ của người miền núi quá trời. Tạm biệt cô và chú, không biết bao giờ gặp lại, nguyên đám vượt 60km chạy về Pleiku trong cái lạnh của miền núi. Trời tối, đường vắng đèn mà lại là đường núi làm mọi người hồi hộp thấp thỏm ghê lắm. Tới được Pleiku cũng 9h tối, tranh thủ check in chỗ nghỉ cũ rồi đi tắm, đi ngủ. Một ngày quá trời là mệt

Ngày 6:
Sáng sớm, đám tụi mình ghé con đường gần đó ăn mì quảng, khá giống với trên Quảng Nam, mà cũng ngon, giá 20k/ tô nghen. Sau đó là xuất phát về Phú Yên, hành trình 220km làm đứa nào cũng ngán ngẩm
Con đường về lại Phú Yên đi qua mấy địa điểm nổi trội như học viên HAGL, Chư Sê nè mà không có ghé. Nhắm thẳng tới thác Phú Cường (lưu ý nên hỏi người dân quanh đường or search map), đường vào thác ko hề có biển chỉ dẫn gì, mà kiểu như cả mấy năm chưa có người đi. Cái cổng vào nó xơ xác tàn tạ tới nổi làm như có mấy đứa mình vô tham quan thôi, giá một đứa 10k
Chạy vào khoảng 100m nữa thì tới thác. Từ trên đỉnh trèo xuống thác có cái thang, leo khá mệt, tầm 5 phút tới 10 phút leo, sau đó còn phải vượt qua một bãi đá đen quải chè đậu. Cơ mà trời không phụ lòng người, bữa đó trời nắng đẹp, thác nước chảy mạnh, cảnh tượng như đang ở giữa Amazon. Gần đó có bóng cây, tưởng tượng đi ăn picnic ở đây là tuyệt dời con bà bảy. Cơ mà nằm ngủ cũng được bị rất là mát. Nước chảy rất gắt nên cẩn thận, té xuống là banh xác à. Ở đó tầm 1h30ph thì tiếp tục hành trình, đứa nào đứa nấy tiếc hùi hụi tái mát quá muốn nằm ngủ 


Từ khúc đó về Phú Yên là đường hoang sơ thấy sợ, dường như chỉ thấy nhà dân tộc, mấy con heo mọi loi nhoi tràn ra đường, cảnh tượng chưa bao giờ được thấy dưới miền xui. Càng về phía Phú Yên thì càng vắng, chạy qua không biết bao nhiêu thị trấn nhỏ mà nói, vậy mà tới 5h chiều mới về tới Tuy Hòa, vẫn cảnh tượng cũ, vẫn mây mù xám xịt, làm như đi ngay năm xui tháng hạn hay sao đó, làm lạnh tê tái cõi lòng 

Tối đó ra bờ biển Tuy Hòa chơi, khoảng 6h tối mà trời còn sáng, nước biển đánh ầm ầm như vậy nên không ai tắm là phải, đang mùa mưa bão mà lị, ghé mua mấy quầy xiên thịt chả của mấy cô bán, khá ngon, chỉ từ 2-3k/ cây thôi, hùng lại đứa 10k, 4 đứa ăn hết xí quách
. Tối lại ghé quán nem nướng chả dông ăn, mùi vị mới tại ghé quán mới ăn, vẫn ngon, và vẫn xứng đáng 20k/ đứa cho 6 đứa

Rồi lại lên khu bánh bèo ngay đường lên Tháp Nhạn, bánh bèo Cô Mai, quán này lên Foody search là thông tin nhiều lắm, một mẹt 10k khá ít, mà ăn ngon, khác bánh bèo Huế ở chỗ có thêm bánh mì với chà bông mà không có ram tôm. Có bán cả bánh Flan giá 5k/ cái. Ăn no nê thỏa thích rồi là lên tháp nhạn chơi. Buổi tối ở đây có bắt đèn nhìn khá đẹp, nhiều cặp lên đây tâm tình lắm làm cũng ngại, được cái view nhìn ra toàn cảnh Tuy Hòa, thấy vậy mà cũng sôi động lắm, không hiểu sao đi lòng vòng tp thì không thấy cái gì -_-
Ngày 7:
Tụi mình dậy sớm trả xe, bắt taxi ra lại sân bay. Sân bay lúc này vắng lắm (chắc tại sáng sớm), cỡ 10h30 trưa thì tới Sài Gòn, ta nói cái miệt xô bồ đông đúc kẹt xe hết 2 tiếng đồng hồ mới ra tới bến xe. Xong rồi bắt xe Phương Trang về, ta nói nằm trên xe mà tay chân bủn rủn tại mệt với đói. Cuối cùng cũng tới Cần Thơ. Thế là kết thúc một hành trình sóng gió!
Tổng cộng tất cả các chi phí thì tụi mình tốn khoảng 2,7 triệu
Saimon Tobi