Bạn biết gì về Slovenia?
Một đất nước lạ hoắc nghe có vẻ không an toàn với hàng dài người xếp hàng nhận cứu trợ? Hay một đất nước nghe cái tên rất Nga, rất phương tây nhưng nghỉ mãi chẳng biết ở đâu?

Thế giới này có khá nhiều ngộ nhận như vậy, và Slovenia là một ví dụ điển hình. Ai mà nghĩ đây là một quốc gia phát triển thuộc khối đi lại tự do Schengen lại còn là một trong những đất nước “xanh” nhất Châu Âu chứ.
Nhưng điều quan trọng là có gì ở Slovenia mà khiến mình phải bỏ qua các nước khác lận cận mà nổi tiếng hơn như Ý, Tây Ban Nha hay Pháp, chỉ để đến với Slovenia?
Bled – Viên ngọc xanh của Slovenia

Đất nước Slovenia khá nhỏ, các tuyến du lịch trọng điểm chỉ tập trung vào thủ đô Ljubljana và hồ Bled. Vậy nên, hồ Bled có thể xem là điểm nổi tiếng của đất nước, bên cạnh thủ đô Ljubljana.
Mình tình cờ biết đến Bled khi đang tìm kiếm một địa điểm để đi, vừa gần làng cổ Hallstatt, lại tiện đi Venice. Vậy là Bled, một hồ nước màu xanh ngọc đập vào mắt mình, với một cái vibe không thể nào nhẹ nhàng hơn. Vậy là mình quyết định sẽ đến Bled, bỏ qua sự thật rằng đến đây phải đổi tàu 1 lần
Vậy là sáng hôm đó, mình có mặt tại ga Salzburg, một thành phố xinh đẹp nằm gần làng cổ Hallstatt để bắt đầu chuyến đi mà mình nghĩ, có lẽ sẽ mãi là một ký ức đẹp trong những ngày ở Châu Âu
Tàu băng qua những resort, thung lũng và vô số vùng núi phủ đầy tuyết trên dãy Alps của Áo, trước khi tiến vào địa phận của Slovenia và dừng lại ở Jessenice.

Chỉ hơn 3 tiếng ngồi tàu nhưng mình được dịp trải nghiệm một cảm giác rất thật, khi hàng dặm những rừng thông phủ tuyết trắng xóa, đôi lúc tàu lại dừng lại ở vài ga, mà ở đó, mình có thể thỏa thích ngắm những thành phố vùi trong tuyết. Dù ngăn cách bằng một tấm kính, nhưng cảm giác vẫn cứ như mình có thể chạm tay vào từng đụn tuyết trắng vậy

Jessenice là điểm dừng chính của tàu OBB tại Slovenia. Mình có 1 tiếng hơn ở đây trước khi tiếp tục bắt chuyến tàu Regional Train (tạm dịch là tàu địa phương) của Slovenia để đến Bled.
Ga tàu Jessenice cũng nhỏ, lại cũ, hầu như không có hoạt động gì nổi bật để làm ở đây.
Nhiệt độ tầm 5 độ, lạnh như cứa vào da vào thịt, lại còn có gió. Vì quá lạnh nên mình quyết định sẽ tìm một thứ gì đó nóng để uống cho bớt lạnh. Mua một cốc sô cô la nóng, mình vào hàng ăn duy nhất mở cửa lúc 11 giờ sáng ở ga Jessenice và gọi một phần sandwich kẹp trứng và bacon giá chỉ 6 Euro. Vị tuy không đặc biệt lắm, nhưng nó đã cứu mình thoát khỏi cái bụng cồn cào mà lại ngại đi ra xa khi trời lạnh như vậy.

Sau hơn 1 tiếng, con tàu “địa phương” của Slovenia dần tiến đến ga. Tuy gọi là tàu địa phương nhưng thoạt nhìn vẫn mới hơn đoàn tàu Thống Nhất của Việt Nam mình. Chặng này chỉ mất 20 phút và các loại tàu này không yêu cầu đặt số ghế ngồi nên mình có thể tùy ý ngồi tại nơi mình thích, miễn là ghế còn trống – Trích lời một bạn gái Slovenia đã nhiệt tình hướng dẫn khi mình đang loay hoay không biết có nên ngồi ở khoang số 3 hay không.


Đúng là chỉ 20 phút là tàu đã đến ga Bled Jezero. Ga rất nhỏ, chỉ vừa cho vài chuyến tàu ghé lại. Từ ga này sau khi đi bộ khoảng 10 phút xuống đồi là đã đến căn Airbnb hoặc Homestay mà mình thuê – Sebanc by Lake.

Trong khi đợi chủ nhà sắp xếp và dọn phòng, vì khoảng 3 giờ mới được dọn phòng. Mình quyết định dạo một vòng bờ tây của hồ Bled. Sebanc by Lake nằm trên một ngọn đồi nhỏ, cách bờ hồ khoảng 100m, nên chỉ cần vài bước là mình đã đến bờ hồ.
Mặt hồ Bled lặng im, không một gợn sóng nhỏ, có chăng là một bầy vịt trời dạo chơi trong hồ. Không cần đi đâu xa, ngay tại mặt bờ hồ này cũng có một sức mạnh “xả stress” kỳ diệu.

Mình cũng chọn ngồi đó tầm 30 phút, chỉ ngắm trời, mây và núi tuyết trước mắt, một phần dãy Alps chạy ngang qua Bled, khiến cho khung cảnh trông cứ giống những MV âm nhạc xưa mà mình từng có dịp xem qua thời còn dùng đĩa quang CD. Đến lúc này thì mình thấy quyết định đến Bled không thể nào đúng đắn hơn. Thời tiết buổi chiều có nắng, nhiệt độ có tăng nên không khí dễ chịu hơn, không còn quá lạnh như buổi sáng lúc vẫn còn ở Jessenice. Điều khiến mình thấy thích hơn cả, là lúc này, chỉ có mỗi mình ở Bled, hầu như không có nhiều khách du lịch. Có thể vì người ta ưu tiên đến Bled vào mùa hè hơn là mùa đông. Tuy vậy, mùa đông Bled mới được mặc trên mình một bộ áo mới, với núi tuyết và không khí mát lạnh hơn.

Trên đường đi dạo hồ, mình gặp một cặp 2 người bạn Hàn Quốc và Indonesia đang sống ở Hà Lan và qua Bled chơi. Tụi mình có dịp trò chuyện và hai bạn cũng rất thích Việt Nam làm mình cũng thấy vui. Đoạn mình và hai bạn gặp mặt, chắc cũng là đoạn có view hồ Bled đẹp nhất, ngay chỗ này có thể ngắm chính diện hòn đảo nhỏ trên hồ.

Sau khoảng 30 phút đi bộ nhẹ nhàng và được ngắm Bled thỏa thích, qua một vài con đường rợp bóng cây, mình đến với thị trấn Bled, nằm đối diện với nơi mình ở, phía bên kia hồ. Thị Trấn Bled không rộng, khá nhỏ xinh và dễ khiến người ta liên tưởng đến những thị trấn nhỏ ở vùng quê, chủ yếu để mọi người sinh sống, thay vì một thị trấn du lịch lớn.

Dù thị trấn hơi nhỏ nhưng lại có khá nhiều du khách tập trung ở khu này, hơn là bên bờ hồ mà mình ở. Có thể vì ở đây có nhiều dịch vụ và các lựa chọn về khách sạn cũng tương đối nhiều hơn bên kia. Chiều hôm đó, mình dạo một vòng thị trấn, mua vài món bánh để ăn vặt và quyết định chọn một nhà hàng gần đó để ăn tối.


Dù chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng lúc mình đến, khoảng 6 giờ chiều, Oštarija Babji zob đã gần hết bàn. Trong một không gian ấm cúng giữa cái lạnh 12 độ, là một đứa Châu Á duy nhất với một tô súp kem nấm và một đĩa pasta nhân thịt với bacon.
Mình chưa bao giờ là fan của đồ Tây. Dù món pasta có hơi ngấy vì sốt khá nhiều kem, nhưng bù lại, súp nấm rất ngon. Mùa đông mà được ăn món nóng thì không còn gì bằng, nên tô súp nấm đã cứu vớt bàn thua trông thấy cho món mì Pasta ấy. Để tráng miệng thì mình gọi đặc sản của Bled – Bánh nghìn lớp (Bled Cream Cake). Bánh này không quá ngọt, phần vỏ bánh rất giòn và khá mỏng, đặt bên trên một lớp kem mịn, sau đó là phần cốt bánh bông lan. Thoạt nhìn cứ nghĩ sẽ rất ngấy, nhưng ăn vào lại khá hợp với mình. Dù vậy, nếu so với một loại bánh ngọt mình từng ăn ở Viên thì có lẽ vẫn chưa bằng, hoặc đây chưa phải là nơi làm Bled Cake nổi tiếng nhất. Một suất ăn 3 món như vậy khoảng 33 Euro, mình thấy khá ổn với giá này ở Bled, dù sao cũng không quá đắt đỏ nếu so với Thụy Điển.



8 giờ tối, con đường duy nhất quay về Sebanc by Lake khiến cho mình có một cảm giác bất an khi nhiều đoạn rất tối, hầu như chỉ có đèn đường ở một vài khúc cua, lại còn đi qua đoạn lâu đài Bled. Thật sự khá sợ. Nhưng dù sợ như thế nào, mình vẫn phải bước tiếp để về đến nhà. Cảm giác về được đến căn hộ mình thuê, vùi mình vào chiếc giường ấm giữa cái lạnh 7 độ, thật sự rất thoả mãn. Vậy là một ngày êm đềm ở Bled, đã kết thúc…
Mala Osojnica và vẻ đẹp của Bled

Sáng hôm đó, mình dậy sớm khoảng 7 giờ, ăn vội vài lát bánh đã mua từ chiều ở siêu thị gần thị trấn Bled và bắt đầu công cuộc khám phá Bled ngày thứ 2.
Sau 30 phút vừa đi vừa ngắm cảnh, mình đã đến được chân núi, nơi có viewpoint đẹp nhất Bled, nơi mình đã ngẩn ngơ rất lâu vì thật sự, chưa bao giờ mình được thấy một khung cảnh đẹp như vậy.
Và đoạn khó khăn bắt đầu từ đây. Từ chân núi, bạn có thể lên đến 3 đỉnh, 1 trong những đỉnh dễ leo và có viewpoint đẹp nhất, cũng là đỉnh đầu tiên – Mala Osojnica. 2 đỉnh còn lại là Veloka Osojnica và Ojstrica khá xa nên mình không đi. Dù vậy, đỉnh Mala Osojnica cũng đã là một trong những thử thách khó nhằn mà mình phải vượt qua, vì đoạn đầu tiên khá trơn trượt, đoạn giữa thì phải lên dốc liên tục. Đặc biệt có một đoạn cầu thang bằng sắt mà dám đảm bảo các bạn sợ độ cao sẽ không dám trèo lên.
Tuy vậy, trên đoạn đường leo núi đó, mình như được hoà vào thiên nhiên. Phải công nhận các nước Châu Âu bảo tồn thiên nhiên rất tốt. Đang leo núi mà lại gặp một chú nai con nhảy qua trước mặt mình, lại còn nghĩ là nhìn nhầm, cho đến khi định thần lại thì nai con đã nhảy qua phía bên kia sườn núi rồi.
uốt đoạn leo núi khoảng 45 phút đó, chỉ có mình, cái lạnh 10 độ, tuyết và rừng cây. Mình sẽ không thể diễn tả hết sự tuyệt vời và thoả mãn mà mình đã có trong những giây phút sáng hôm đó.
Đã lên đến đỉnh Mala Osojnica. Mình đứng thẩn thờ hết 10 phút, chỉ để nhìn vào khoảng không tưởng chừng như vô tận, trông ra mặt hồ Bled phẳng như gương, với hòn đảo nổi duy nhất và cũng là nhà thờ nổi tiếng nhất của Hồ Bled. Đặc biệt hơn, trên đỉnh chỉ có mỗi mình. Vừa phấn khích, vừa lo lắng, mình nghĩ, có khi nào có vấn đề gì xảy ra, chẳng biết có còn mạng để quay về không…
Đứng trên đỉnh núi suốt 1 tiếng, mình hết ngồi ngắm cảnh, đến mở hết tất cả những bài hát mình thích, vì thật sự cảnh vật rất hợp mood mình. Lúc đó chỉ ước thời gian đừng trôi nữa, chỉ cần bình yên như vậy là đủ. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Mình leo xuống núi sau lúc 12 giờ trưa, cảm giác như vẫn chưa cảm nhận đủ được toàn bộ hồ Bled bằng giác quan của mình. Mình muốn nhiều hơn nữa…
À, ngoài ra bạn còn có thể ra thăm nhà thờ Bled trên hòn đảo nhỏ nổi giữa hồ nữa. Nhưng do hiện một thuyền phải ghép nhiều người, và mình không thể đợi lâu được nên mình quyết định không đi. Gía ghép thuyền cho một người là khoảng 10-15 Euro đi và về. Một thuyền tầm 10 người thì người ta sẽ đi

Vậy là mình quyết định ghé thăm lâu đài Bled – lâu đài cổ nhất Slovenia, và cũng là lâu đài đầu tiên mình có dịp đặt chân đến ở Châu Âu. Thoạt nhìn thì lâu đài Bled nằm ở vị trí khá cao so với hồ. Từ hồ có một con đường mòn có bậc thang leo lên, mất khoảng 20 phút nhưng lại mệt hơn cả leo Mala Osojnica nhiều. Giá vé vào lâu đài là 11 Euro, không quá đắt so với chi tiêu ở châu Âu. Bên trong lâu đài khá nhỏ nhưng có một shop in giấy thủ công.

Tại đây, nghe nói đã có thâm niên hơn 20 năm in giấy, nhưng nhìn vào có vẻ giống shop quầy lưu niệm hơn. Mình có mua vài cái magnet và một tờ giấy in có đóng triện của lâu đài Bled làm kỷ niệm tặng cho bạn mình. Anh chủ shop có hỏi mình muốn làm thử không, ai ngờ vừa mới xoay cái cần gạt là đã xong. Nhanh như chưa hề có cuộc chia ly vậy.




Bản thân lâu đài Bled nhỏ nên chỉ mất khoảng chừng 30 phút là đủ tham quan cả toà lâu đài. Bên trong có kha khá các hiện vật của chủ sở hữu lâu đài như áo giáp của binh sĩ, các loại đá quý thời đó hay vật dụng trong lâu đài. Đặc biệt bên dưới toà lâu đài còn có một hầm chưng cất rượu và một shop bán đồ lưu niệm, đặc biệt là mật ong – đặc sản của Slovenia nói chung.




Kết thúc chuyến tham quan lâu đài Bled, mình quay về Sebanc by the Lake để sắp xếp vali và nghỉ ngơi sớm để hôm sau rời khỏi thị trấn, lên đường đến Venice – thành phố tình yêu của Ý.
Những tưởng sẽ không còn gì để nuối tiếc, mình lại được Bled tặng cho một buổi chiều hoàng hôn thật đẹp. Đẹp đến nỗi mình cũng phải nán lại hồi lâu tại bờ hồ để ngắm cho đã mắt. Lúc đó vào khoảng 5 giờ chiều vì mùa đông thường tối rất sớm.

Vậy là mình ngồi đó, cố gắng thu vào tầm mắt tất cả những gì mình có thể, trong ngày cuối cùng ở Bled.




Sáng hôm ấy, mình rời Bled mà lòng vẫn chưa muốn rời đi. Vậy là trong cuộc đời, mình lại được biết thêm và trải nghiệm thêm một địa danh mới trên bản đồ thế giới.
Nếu không có những bức ảnh từ Google về Bled, có lẽ mình sẽ không chọn nơi này. Rất cảm ơn mình của khi đó, đã tìm thông tin về nơi gần Venice, đã không vì Bled quá ít review mà không chọn điểm đến này. Để rồi, mình biết là mình thật sự thích Bled. Như một người bất ổn tìm về với thiên nhiên để chữa lành tâm hồn….