
Huế, bằng một cách nào đó, vẫn luôn là thành phố yêu thích nhất của mình ở Việt Nam.
Đối với mình, Huế không buồn. Huế chỉ buồn khi bạn mang tâm trạng nặng trĩu đến với Huế, vì thành phố này có những giá trị lịch sử sâu sắc, khiến người ta không thể không liên tưởng đến quá khứ. Và vì vậy, dễ buồn vì “Những điều đã cũ”.

Những ngày ở Huế, mình như được sống lại đúng con người thật của mình, một đứa yêu những nét bình dị và hoài cổ. Mình có thể ngồi ở Đồi Vọng Cảnh hàng giờ liền, đi bộ trong Đại Nội hay thả hồn theo từng câu hát tình ca Huế mà không biết chán.
Huế cho mình những cung bậc cảm xúc thư thái, sâu lắng và an yên nhất trong những nơi mình đã đến ở Việt Nam. Huế với nhịp sống không nhanh, nhưng cũng chẳng quá chậm như người ta vẫn hay liên tưởng. Huế đơn giản chỉ là, sự giao thoa giữa hoài cổ và hiện đại. Một bên bờ sông Hương là nơi để người ta trải lòng, bên còn lại đang đón làng sóng phát triển của thế hệ mới.

Mình không muốn nói nhiều về Huế, vì có nói cũng không hết được tình cảm mình dành cho đất Thần Kinh. Vậy thì xin mượn những góc ảnh đã lưu lại trong máy, để kể câu chuyện của mình, rất Huế!

Ngày đến thăm Đại Nội, mình vẫn không quên ký ức 5 năm về trước, khi từng giọt mưa rơi xuống mái ngói trong thành cổ. Một cảm giác mà chỉ có những người thật sự yêu Huế mới cảm nhận được. Lần này, Huế đón mình bằng bầu trời trong veo, se lạnh của những ngày giáp tết. Vì vậy, trải nghiệm cũng khá mới lạ.





Thoáng chốc mà đã đến Trường Lang, một hành lang dài sơn son thiếp vàng, vẫn hay được thấy trên các MV ca nhạc phong cách cổ phong Việt Nam. Trường Lang thật sự đẹp và hoành tráng, thể hiện rõ sự uy quyền và thần thái của cung đình triều Nguyễn. Đối với mình, đây là phần kiến trúc đẹp nhất trong cung



Sau Trường Lang là Duyệt Thị Đường, nơi các vua chúa và cung phi thưởng thức ca nhạc kịch. Hôm đó cửa Duyệt Thị Đường không mở nên mình cũng không có dịp được chứng kiến. Nhưng đám hoa dừa cạn trong khuôn viên thì thật sự đẹp.


Đi dạo một tý thì đã ra đến đầu cổng ở một bên Đại Nội. Mình không biết cổng đó tên gì nhưng nó khá đẹp về mặt kiến trúc. Đứng ngắm một lúc lại phát hiện một tiệm bán đồ lưu niệm có treo lồng đèn đẹp ơi là đẹp.


Tạm biệt Đại Nội, mình lại tiếp tục đến tham quan Lăng Khải Định. Trên đường đi, khung cảnh thật sự nhẹ nhàng, băng qua những hàng thông xanh, tiếng gió thổi nhè nhẹ cũng làm mình cảm thấy yêu đời hơn.



Một trong những khoảnh khắc mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất ở Huế, chính là được ngồi đón hoàng hôn ở Đồi Vọng Cảnh. Khung cảnh lúc ấy thật sự đẹp. Dù hoàng hôn không rực rỡ như mình mong muốn, nhưng ít nhất là mình đã bỏ qua hết những bận rộn ngoài kia mà trải lòng với thiên nhiên, với thời khắc đầy cảm xúc của buổi chiều hôm đó. Mở một khúc nhạc về Huế, ngồi ngắm lá thông rung nhẹ trong gió, thổn thức theo từng tia nắng cuối cùng đổ xuống sông Hương, không còn gì có thể êm đềm và dịu kỳ hơn

Ngoài Đồi Vọng Cảnh thì chùa Thiên Mụ cũng là một nơi đón hoàng hôn rất chuẩn. Nằm về phía bên hoàng thành, nên mình cố gắng ghé chùa ngay ngày hôm sau. Lần này mình đến, trong khuôn viên chùa ngập tràn hoa dừa cạn. Chiều về, khách du lịch cũng ít hẳn, không gian chùa vang lên những tiếng kinh cầu trong đại điện, phóng tầm mắt ra sông Hương rộng lớn, thiệt khiến những người mệt mỏi nhất cũng cảm thấy thư thả.






Một trải nghiệm mới mẻ ở Huế mà mình chưa từng làm, chính là thám hiểm một địa điểm bỏ hoang, mà dạo gần đây rất nổi tiếng, chính là Công Viên Hồ Thủy Tiên. Thật ra mà nói, để đến được công viên này, mình phải băng qua một cánh rừng khá âm u, dù là buổi trưa, Không khí lúc đó khá nóng, nhưng cảm giác lại rợn người, vì mình đi qua một nhóm mộ công giáo trên đồi, cũng trên con đường tới Hồ Thủy Tiên. Sỡ dĩ có việc này, là vì bác bảo vệ không cho du khách vào tham quan, vì sợ nguy hiểm và có tai nạn. Mình không khuyến khích các bạn đi theo cách của mình. Nhưng mỗi khi mình quyết định làm gì, là đã chắc chắn trước về việc an toàn của mình thì mới bắt tay vào làm. Bên trong khuôn viên công viên, là một cảnh hoang tàn đổ nát. Chỉ có mỗi con rồng ở giữa hồ là còn có vẻ ổn. Không khí tĩnh lặng, u ám mà mình lại chỉ có một mình trong khu vực đó, nên cảm thấy khá kinh dị.


Trên đường ra hồ, mình vô tình phát hiện ra một đoạn đường rừng được xuất hiện trên poster phim Mắt Biếc. Và vì đoạn này nằm gần đồi Thiên An nên mình cũng ghé đồi để chụp vài bức. Cảm giác khác hẳn mấy cái đồi thông ở Đà Lạt. Vắng vẻ và thích hơn nhiều


Đến Huế, mình cũng không quên ghé thăm nhà vườn An Hiên, bối cảnh chính trong MV Nàng Thơ Xứ Huế của chị Thùy Chi. Đây là lần đầu tiên mình được thấy kiến trúc nhà cổ Huế. Nhưng điều mình thích nhất ở đây chính là cây hoa Trà. Hoa gì mà nở rực cả một góc, đẹp ơi là đẹp. Mình còn rảnh đến nỗi nhặt mấy cái hoa rơi để xếp lại cho đẹp nữa 😀



Đi thêm một đoạn khoảng 5,6km nữa thì đến Đỉnh Hòn Vượn và Hồ Khe Ngang. Hai địa điểm này lúc mình đi cũng rất hot, dù mình đến thì chẳng có ai ở đó cả. Vẫn chỉ mình với mình. Dù vậy mà lại rất thích vì không bị ai ảnh hưởng cái cảm giác thanh bình ở đó. Leo Hòn Vượn mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng bù lại cảnh xuất sắc miễn bàn luôn. Trên đường đi Hòn Vượn, mình cũng tranh thủ ghé tham quan Văn Miếu ở Huế. Khu này thì càng vắng hơn các khu khác, vì ở ngoài ngoại ô.





Ngoại ô Huế lại là một câu chuyện khác, những cánh đồng bạt ngàn, những ngôi làng cổ nằm cạnh dòng sông. Chốc lát lại thấy một vài ngôi đền cổ với những cái tên mang đậm nét phong kiến triều Nguyễn. Yêu Huế, thích Huế chỉ có vậy, những thứ tưởng chừng như chẳng ai để tâm tới, lại trở nên vô cùng nhẹ nhàng ở vùng đất này




Buổi tối ở Huế lại là một trải nghiệm rất khác. Cả kinh thành như được sống trong sự huyền bí khi Đại Nội được lên đèn. Không gì thích hơn là việc đi dạo Cầu Trường Tiền, ăn một ly chè bột lọc heo quay, gọi một măm bánh bèo, bánh khoái, bánh ram đủ thứ để nhâm nhi. Mình thì thích đi lang thang Huế ban đêm, để xem buổi tối ở đây có gì khác lạ. Kết quả là không chỉ yêu Huế buổi sáng, mà yêu luôn Huế ban đêm. Mấy công trình cổ cổ buổi tối lên đèn nhìn đẹp hẳn. Vậy là đêm nào cũng đi dạo khu vực cột cờ, Đại Nội, hay chạy xung quanh cầu Trường Tiền chỉ để ngắm cảnh cho đã mắt.









Và còn rất nhiều góc chụp đẹp khác ở Huế mà mình cực kỳ thích:




Huế, vẫn sẽ là thành phố mình yêu thích nhất Việt Nam. Mình không biết, liệu sau này, quan điểm của mình có thay đổi hay không. Nhưng sẽ mãi cảm ơn Huế vì đã cho mình những cảm xúc rất thật, đúng với con người của mình. Chắc cũng do những bài hát về Huế quá hay và truyền cảm chăng? Dù có là gì đi nữa, thì cái chốn Thần Kinh này, sẽ luôn ở trong tim mình. Hẹn gặp Huế một ngày gần nhất, chúng ta lại gọi nhau là cố nhân!
Đây có lẽ là những tấm ảnh chụp cảnh Huế đẹp nhất mà tôi được xem. Tấm ảnh có con rồng, tôi đoán là mới xây sau này, dự tính là để làm chỗ cho du khách vào chơi hay chỉ xem bên ngoài, rồi chẳng hiểu vì sao mà lại bỏ hoang như thế. Rất đẹp rất hấp dẫn dù có vài chỗ hoang phế.
ThíchThích
cái cửa đèm đẹp kia, nếu mình không nhầm thì là cửa Hiển Nhơn bạn ạ.
ThíchThích